Đầu óc người Việt
Bài mới nhất

Chùm ảnh kinh dị ngoài đời thực bạn chỉ găp trong phim

Những bức ảnh kinh dị này đáng ra bạn chỉ thấy trong những phim kinh dị Hollywood

(đọc tiếp…)

Alien Guard 3

Giao thông: nơi thể hiện chủ nghĩa cá nhân của số đông…

Giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho thấy người Việt chúng tôi có khả năng né tránh leo trèo và vượt qua những chướng ngại vật lộn xộn cũng như tận dụng vị trí tốt như nào. Tham gia giao thông tại những nơi này có thể coi là một dạng thi đấu các môn thể thao mạo hiểm hành động đòi hỏi khả năng chuyên gia lượn lách chặn đầu … ở trình độ cao. Điều hay ho ở giao thông đất nước chúng tôi là ai cũng thích thử thách và không ai muốn mình là kẻ thất bại. Ai cũng thế!

Chạy dài từ Lê Duẩn tới Hồ Gươm, lòng đường là nơi đi bộ của chúng tôi còn vỉa hè là nơi kinh doanh gửi xe và buôn bán đủ thứ trong nỗ lực bành trướng của những thương nhân trong thời bão giá. Hoàn cảnh đã đẩy chúng tôi đi bộ dưới lòng đường cạnh tranh với những chiếc xe buýt quái vật dài mười mấy mét để chúng tôi không có thời gian vừa đi vừa suy ngẫm.  Cũng tốt thôi, chúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều nhiều năm qua…

Người Việt càng ngày càng vô cảm?

Có lẽ đã khá lâu hoặc thậm chí quá lâu để những người Việt chúng tôi còn nhớ những câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng…”, “Lá lành đùm lá rách…” đã từng là niềm tự hào đức tính còn người Việt. Ngày nay bầu bí thay nhau lên đời cùng với nhịp tiến của xã hội văn minh nhưng than ôi cái sự nâng cấp đời sống vật chất đấy lại càng ngày tỉ lệ nghịch với tình thương và sự vô cảm trong moj tầng lớp xã hội ngày càng gia tăng một cách đau lòng.

Đành rằng xã hội phải đi lên về vật chất và văn minh và kèm theo đó là cái giá phải trả của những vấn đề đạo đức xuống cấp của một đất nước đang chuyển mình. Tuy nhiên, những sự thật về những scandal, những cái chết thương tâm chỉ vì những lái xe vô trách nhiệm, những bác sĩ thờ ơ ngoảnh mặt với bệnh nhân trong cơn hấp hối, những học sinh mới nứt mắt sẵn sàng cướp mạng sống của người khác chỉ vì cái nhìn đểu hay tranh giành bạn gái, và những hệ lụy xã hội xảy ra theo chiều hướng gia tăng hàng ngày không khỏi khiến chúng ta giật mình kinh hãi.

Phải chăng người Việt chúng tôi là vô cảm cố hữu hay đã thay tính đổi nết và chưa thực sự sẵn sàng để thích ứng với hoàn cảnh mới?

Giá như tôi đã…

Người Việt chúng tôi hiếm khi mắc sai lầm. Mỗi khi không may mắn sai lầm, chúng tôi sẽ nói một cách dễ nghe và dễ thông cảm giá như thế này, giá như thế kia để các bên đều thoải mái. Không ngờ lâu dần lời nói ấy trở thành thói quen như là một cách để trốn tránh những sai lầm khuyết điểm.

Giá như nền kinh tế không bất ổn thì đâu đến nỗi tớ bị đuổi việc. Giá như trời không mưa và không tắc đường thì tớ đã đến kịp phiên nhậu, Giá như tôi đã đội mũ bảo hiểm…

Cứ mỗi lần dùng đến hai chữ giá như  chúng tôi lại nghĩ ngay đến một điều không như ý muốn vừa xảy ra. Đó có thể là những đợt dịch bùng phát, cầu thủ bán độ, tai nạn giao thông…

Và khi các cơ quan đoàn thể và các cá nhân chúng tôi đang họp để rút kinh nghiệm những cái “giá như” chưa làm được thì càng ngày danh sách những giá như khác càng dài thêm.

Sao sự giá như sao mà nhiều và có lý đến vậy. Giá như đừng bao giờ phải nói đến hai chữ “giá như”.

Ở Việt Nam chúng tôi thấy mình ai cũng quan trọng…

Ở Việt Nam chúng tôi thấy mình ai cũng quan trọng… và đó là lý do việc chúng tôi đòi hỏi mình được chú ý là hoàn toàn công bằng.

Tại đất nước hình chữ S này, chúng tôi biết và tận hưởng niềm vui thích khi được cùng nhau chém gió, buôn dưa lê, hóng hớt về những câu chuyện của người nổi tiếng hay say mê khi ca ngợi về những người hùng thích vượt đèn đỏ, đua xe, lạng lách và đặc biệt say đắm trong những câu chuyện scandal hay gây sốc như cướp giết hiếp mà các phương tiện truyền thông luôn là những kẻ đồng lõa dễ chịu…

Tản mạn về đầu óc người Việt

Làm người Việt Nam có nghĩa là làm một công việc toàn thời gian thật là thách thức mà bạn phải thử làm mới biết. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ muốn quên mình là những ai với bề dày thành tích lịch sử oai hùng. Điều đó khiến chúng tôi thích thú khi tưởng tượng ra việc người nước ngoài sẽ luôn nhìn chúng tôi một cách hoang mang như thế nào.

Đầu óc người Việt – Blog của một người Việt tự hào và yêu nước dựa trên cảm hứng từ tác phẩm danh tiếng “Đầu óc người Ý” của Beppe Severgnini, “Người Trung Quốc xấu xí”, và “Người Mỹ, Nhật… xấu xí”.

Sự cố tranh thủ tại bến xe buýt

Hôm nay đang ngồi chờ tại bến xe buýt đông người thì tôi thấy một anh chàng chắc nghĩ không ai có thể nghe thấy vì đang có tiếng nhạc rất to nên anh ta tranh thủ “bủm” một cái ^^. Bất ngờ là tiếng của nó hơi to còn mỗi mình anh ta đang đeo tai nghe để nghe nhạc. Hình như không phải mỗi mình tôi là thích tranh thủ kiểu như thế.


Phát triển: SAMSOI.COM · Thiết kế: SAMSOI.COM

SEO Powered By SEOPressor